Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Kỳ Anh Vũ.
ĐỌC LẠI " THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU " CỦA XUÂN QUỲNH
" Thơ tình cuối mùa thu" là bài thơ có rất nhiều dư âm vang vọng trong lòng độc giả.
Bài thơ được mở ra bằng hình ảnh mùa thu:
" Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng xơ xác quá"
Mây và lá là hai thi liệu vốn quen thuộc khi viết về mùa thu. Cái mới lạ ở đây là nhà thơ tự đặt câu hỏi:
" Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá?"
Ta bắt gặp một thoáng nuối tiếc, bâng khuâng đến nao lòng.
Ở khổ thơ thứ hai, ta vẫn bắt gặp hình ảnh màu thu đi:
" Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu vào hoa cúc"
Mùa thu không còn, cái còn lại với đất tròi là" anh và em"
" Chỉ còn anh và em"
Ở khổ thơ thứ ba hai câu thơ đầu rất lạ
" Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ"
Màu thu cũ- phải chăng là những mùa thu đã trôi qua khi tình yêu của anh và em bắt đầu chớm nở và tha thiết. Nhưng :
"Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:"
Làn gió heo may có gì mà ghê gớm thế. Làm xao đông cả mùa thu. Làm cho mùa thu không còn như xưa nữa, làm cho:
"Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay"
Thời gian trôi qua, mọi vật đều đỏi khác. Bao thăng trầm quay quắt của cuộc đời đã khiến đôi bàn tay ấm nóng ngày nào bống có hơi lạnh đi qua. Cái cảm nhân tinh tế của nhà thơ về sự biến đỏi thoáng qua của tình yêu khiến câu thơ như đượm buồn.
Xuân Quỳnh viết bài thơ này khi chị không còn ở tuoir đoi mươi nữa. Chị đã trở thành người phụ nữ từng trải mọi biến động của cuộc đời. Tình yêu trong bài thơ không phải là tình yêu còn tươi mới của tuổi đôi mươi, mà là tình yêu đã chín, đã nếm trải. Xuân Quỳnh so sánh rất hay:
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.
Tình yêu đã qua mùa gió bão, đã qua mùa thác lũ đã trở nên đằm thắm và sâu xa đến độ, nên nó bền vững với thời gian:
"Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em"
Dù thời gian có trôi nhanh như gió, dù màu có tiếp mùa trôi qua, dù tuổi trẻ cũng theo mùa trôi qua, nhưng tình yêu của anh và em vẫn ở lại.
Nhà thơ khẳng đinh lại một lần nữa:
"Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại"…
Tình yêu đã được vĩnh viễn hoá, trở nên trường tồn cùng thời gian. Nhà thơ đã thể hiện khát khao tình yêu của mình thật mạnh mẽ. Ở đây ta cũng bắt gặp một người phụ nữ có trái tim tình yêu thật chung thuỷ. Nếu như khi còn trẻ nhà thơ thể hiện tình yêu chung thuỷ cảu mình bằng hình ảnh:
"Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng vè anh một phương"
Thì ở bài thơ này cách khẳng định chỉ còn anh và em ở lại cùng mùa thu thật mới mẻ và ấn tượng. Hai câu thơ kết cũng thật lạ:
"- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may. "
Vùng heo may- phải chăng là thời điểm đầu mùa thu tương ứng với người yêu mới? còn anh và em đã ở cuối mùa thu của cuộc đời mà tình yêu vẫn còn mãi. Nguyện ước ấy thật chân thành, tha thiết và cảm đọng biết bao...
Đọc lại " Thơ tình cuối mùa thu" trong một đêm mùa hạ, tôi ngẫm ra được rất nhiều điều. Cái bất tử, cái đẹp của tình yêu đâu phải chỉ ở thủa ban đầu. Tình yêu sẽ đẹp mãi nếu ta có một trái tim biết yêu, dám yêu đến mãnh liệt như Xuân Quỳnh.
Hang Nga @ 17:10 24/07/2010
Số lượt xem: 1934
- Cảm xúc cho bốn mùa (04/07/10)
- Suối mơ (24/06/10)
- Gửi Gió Cho Mây Ngàn Bay (22/06/10)
- Cát bụi (17/12/09)
- Người lính-Huyền thoại một tình yêu (16/12/09)
Xuân Quỳnh
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá.
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em.
Chỉ còn anh và em
Là của mùa thu cũ
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay
Tình ta như hàng cây
Đã bao mùa gió bão.
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ.
Thời gian như là gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi
Chỉ còn anh và em.
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
- Kìa bao người yêu mới
Đi qua cùng heo may./.
Cảm ơn "Nguyệt Thần"đã gởi về cõi nhân gian lời bình về một bài thơ quá tuyệt của Nữ sĩ Xuân Quỳnh.
Bài thơ đã là vầng trăng mộng ảo mà lời bình lại làm ảo mộng thêm cho người phàm khi đọc đôi lần bài thơ này
Làm gì có phút xao lòng ở đây?-Tội nghiệp cho chú nai vàng ngơ ngác cứ đạp mãi trên lá vàng khô!
Vâng!Tình yêu là vô giá!(L'amour c'est pour rien)
Mà phải thôi !Thu là Thơ -Khi thơ đã chín .Tình là Thu-Khi tình đã dày.Lúc này Thơ Tình đọng lại ở cuối mùa Thu là qui luật
Buồn tàn thu là thế!
Xin cảm ơn Cô Hằng Nga-Xin cảm ơn Nữ sĩ Xuân Quỳnh đã cho tôi thông điệp đáng quí về Tình Yêu
Tôi sẽ còn ngẫm nghĩ mãi về bài thơ này
Bởi tình yêu đâu phải chuyện đùa???
Buồn thay tôi lại là người thích đùa!
THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU - Xuân Quỳnh
lời bình của sonvan05
Có những thứ đi qua cuộc đời, nhẹ nhàng và bình yên, không dấu vết, không mảy may kỷ niệm. Có những điều đi qua cuộc đời để lại những dấu ấn thật đậm nét. Nhớ về những điều đó là nhớ về cả một quãng ngọt ngào nhất của cuộc đời. Bởi thế nên nó được ta gìn giữ như báu vật, ta nâng niu, trân trọng như chính cuộc đời ta. “Thơ tình cuối mùa thu” của Xuân Quỳnh chính là nơi cất giữ những kỷ niệm như thế - Tình yêu mãnh liệt và thủy chung của người phụ nữ đa cảm, đa tình.Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng
Mùa thu đi cùng lá
Mùa thu ra biển cả
Theo dòng nước mênh mang
Mùa thu và hoa cúc
Chỉ còn anh và em
Tại sao nhà thơ lại chọn thời điểm cuối mùa thu? Và tại sao cứ phải là “Thơ tình cuối mùa thu”? Phải chăng vì mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm. Và tình yêu trong mùa thu cũng đẹp nên thơ và lãng mạn như chính cái mùa quyến rũ ấy. Cho nên sang mùa đông thì tất cả sẽ qua đi, tất cả sẽ “theo mùa đi mãi”, lá sẽ về rừng, dòng nước sẽ trôi ra biển cả. Cho nên thơ tình làm vào độ cuối thu thì cảm xúc càng có dịp thăng hoa.
Cái sắc thái cuối thu trong bài thơ đã có những dự cảm rất tinh tế của tâm hồn người phụ nữ. Đọc thơ Xuân Quỳnh ta luôn bắt gặp song hành bên cạnh một tình yêu thủy chung và bỏng cháy là những dự cảm và lo âu. Tuy chỉ tả cảnh thôi nhưng âm điệu thơ cứ man mác những lo âu:
Chợt làn gió heo may
Thổi về xao động cả:
Lối đi quen bỗng lạ
Cỏ lật theo chiều mây
Đêm về sương ướt má
Hơi lạnh qua bàn tay.
Trong cái làn gió heo may thổi xao động ấy còn có cả sự xao động trong tâm hồn nhân vật trữ tình. Mới cuối thu mà tất cả dường như đã có sự thay đổi. Liệu mùa thay đổi rồi “lòng anh có đổi thay”? Đấy phải chăng chính là dự cảm trong tâm hồn của người phụ nữ có niềm yêu mãnh liệt và đa cảm ấy!
Tôi thích nhất trong bài thơ những câu thơ này:
Tình ta như hàng cây
Đã qua mùa gió bão
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Bốn câu thơ có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là tình yêu đã trọn vẹn, đã cập bến bờ hạnh phúc – một hạnh phúc phải trải qua những gió bão và thác lũ cuộc đời cho nên nó càng có ý nghĩa.
Nhưng tôi thích cách lập luận thứ hai hơn. Đó là cách hiểu tình yêu đã trôi qua, tất cả bây giờ được nhìn trong tương quan quá khứ - hiện tại. Từ cách hiểu có vẻ vô lý này ta có thêm một cách định nghĩa về tình yêu: Tình yêu muốn đạt được hạnh phúc cần phải trải qua những bão tố của cuộc đời và của cả lòng người nữa. Bởi có trải qua gió bão thì hạnh phúc đạt được mới thật sự trọn vẹn. Tình yêu trôi qua trong yên bình, lặng lẽ sẽ rất khó cấu thành hạnh phúc.
Chính vì thế mà khi nói “Đã yên mùa gió bão… Đã yên ngày thác lũ” nghĩa là tình yêu đã qua đi, tất cả bây giờ trở về bình lặng. Có lẽ vì thế mà khi phổ nhạc bài thơ này, nhạc sỹ Thuận Yến để bốn câu thơ này với âm hưởng trầm buồn, xót xa như một sự tiếc nuối.
Tình yêu đã lùi vào quá khứ không có nghĩa là tình yêu đã vụt tan. Điều đó trong “Thơ tình cuối mùa thu” càng được khẳng định bởi điệp ngữ: “Chỉ còn anh và em/ Cùng tình yêu ở lại”.
Dù thời gian trôi đi đồng nghĩa với tất cả trở thành quá khứ, nhưng không vì thế mà tình yêu cũng tan vào dĩ vãng. Tình yêu trong thơ Xuân Quỳnh là một tình yêu mãnh liệt và thủy chung, nồng nàn và da diết. Cho nên dù tình yêu đã trở thành một miền dĩ vãng thì những dư âm của nó cũng sẽ còn mãi trong tâm hồn người con gái thủy chung.
Khổ thơ cuối điệp lại một lần nữa như khẳng định lại sự bền vững của tình yêu:
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại…
Kìa bao người yêu mới
Đi qua vùng heo may…”
Hai câu thơ cuối bài thơ vang lên như một tiếng reo. Bài thơ dừng lại ở đấy. Tưởng như là đột ngột. Tưởng như là hụt hẫng. Nhưng không! Cái tiếng reo vui ấy kết lại bài thơ chính là khẳng định sự vĩnh cửu của tình yêu.
Tình yêu đã được tiếp nối giữa các thế hệ. Có thể thế hệ của “anh” và “em” đã qua đi, “tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại” nhưng có bao đôi trẻ yêu nhau sẽ gắn bó thủy chung và sắt son qua những mùa thu mới, những vùng heo may mới, tiếp nối tình yêu của anh và em…
Hai câu kết thúc bài thơ tạo ra hai giá trị vĩnh cửu của tình yêu. Giá trị riêng và giá trị chung. Giá trị riêng chính là tình yêu của anh và em, dù có thể đã lùi vào quá khứ nhưng những gì anh giành cho em và em giành cho anh sẽ còn mãi qua những mùa thu. Giá trị chung là tình yêu của biết bao thế hệ, biết bao đôi lứa yêu nhau sẽ còn mãi. Tình yêu trên trái đất này là bất diệt. Giá trị nhân văn của “thơ tình cuối mùa thu”, theo tôi, cũng là ở chỗ đó.
http://diendan.thotre.com/index.php?s=79810dc741dd44bba968725ede6aa109&showtopic=406&pid=3644&st=0&#entry3644
Thơ tình cuối mùa thu
Thơ tình cuối mùa thu vẫn hát lên trong mỗi người khi thu về với những cảm thức đau đáu về thời gian và niềm tin yêu mãnh liệt về một tình yêu vĩnh hằng. Hai mươi năm ở chốn xa xôi vĩnh hằng, chắc hẳn Xuân Quỳnh vẫn ngày đêm tự hát với trái tim luôn tràn ngập yêu thương, trăn trở.
Ca khúc: THƠ TÌNH CUỐI MÙA THU
Thơ: Xuân Quỳnh
Nhạc: Phan Huỳnh Điểu
*****
Một ngày chớm thu, vọng lại đâu đây Thơ tình cuối mùa thu… Ca từ và giọng hát ngọt ngào cùng âm điệu Bắc Bộ đầy mê hoặc kia có thể kéo người ta về vùng hồi ức, chợt thấy mình khác lạ như lâu lắm rồi mới được rung động sau những tháng ngày vô cảm trước bộn bề công việc.
Cuối trời mây trắng bay
Lá vàng thưa thớt quá
Phải chăng lá về rừng.
Mùa Thu đi cùng lá
Khúc dạo đầu với những giọt đàn bầu trong trẻo, dìu dặt, sau đó âm hưởng vang dần, gấp vội đưa người nghe vào một không gian trữ tình của nhạc và thơ. Giọng hát ngọt ngào của ca sỹ chậm rãi vang lên như một lời ngâm thơ thủ thỉ nhẹ nhàng nhưng vẫn có chút gì thảng thốt...
Vẫn là lá vàng, mây trắng, hoa cúc vàng… - những hình ảnh muôn thưở như một hằng số của mùa thu nhưng ca từ của nhà thơ Xuân Quỳnh có sức lay động lớn bởi sự mộc mạc, chân thành riêng chị. Nữ sĩ không ngần ngại “để lộ mình” trước độc giả mà thốt lên một thán từ: thưa thớt quá, rồi tự vấn mình: phải chăng lá về rừng… Chính vì tự nhiên và chân thật nên người nghe dễ hòa cùng dòng cảm xúc của ca khúc.
Lời thơ càng nồng nàn, nhạc điệu càng thiết tha như dẫn dụ người nghe lạc vào một thế giới khác – trái tim đang yêu của người phụ nữ. Những thổn thức và rung động đầy tinh tế nơi Xuân Quỳnh đã bộc bạch được hết những nỗi niềm của phái nữ. Những cung bậc của tình yêu: rung động, xao xuyến, nhớ nhung, nồng nàn, lo âu, hoài nghi, buồn nhớ… tất cả đều được chị trải lòng trong thơ.
Thơ của chị cũng mộc mạc, dung dị như chính con người chị, bởi vậy, mỗi một bài thơ (đặc biệt là những thi phẩm dài hơi) của Xuân Quỳnh giống như một câu chuyện về tình yêu.
Thơ tình cuối mùa thu là khúc tự tình của chính nữ sĩ về tình yêu bất diệt nơi con tim mình, nhân vật “anh” chỉ xuất hiện ở những điệp khúc (Chỉ còn anh và em…) nhưng ta vẫn có cảm giác như chị đang đối thoại để hai người sóng đôi, sẻ chia và cùng nhau đi trên hành trình tình yêu: Chỉ còn anh và em/ Cùng tình yêu ở lại…
Có lẽ cảm xúc mùa ùa về trong mỗi người đậm nét nhất vẫn là lúc chớm mùa. Mùa thu với hơi may lạnh như đem về vẻ trầm tư cho không gian và lòng người. Trong mỗi người, ai cũng có những cảm thức về thời gian. Càng nhiều tuổi, người ta càng hay nghĩ về sự trôi chảy của thời gian, tuổi đời ngày càng nhiều thêm, mà “những gì đã qua đã qua/sẽ không bao giờ trở lại…”.
Mỗi khi nghe giai điệu tha thiết, trữ tình của bài hát, lòng người lại có gì xốn xang, mỗi người lại thấy tình yêu thật đẹp, tình yêu có sức mạnh vượt qua mọi cơn bão tố và thác lũ, vượt qua giới hạn về thời gian và chiếm lĩnh mọi không gian. Nhịp điệu bài hát cứ gấp dần, cao dần rồi vút lên trong đoạn cao trào:
Tình ta như hàng cây
Đã yên mùa bão gió
Tình ta như dòng sông
Đã yên ngày thác lũ
Cao trào của nhịp điệu cũng là cao trào của cảm xúc. Cảm xúc của nữ sĩ Xuân Quỳnh như hòa quyện làm một với cao độ của nhạc điệu. Nhịp điệu đang khoan thai bỗng dần dần vút cao như một lời khẳng định đầy sức mạnh nơi trái tim phụ nữ đang yêu: Tình ta như hàng cây/ Đã yên mùa bão tố… Giọng hát của Thu Hiền “bản sắc” nhất khi hát đến đoạn điệp khúc:
Thời gian như ngọn gió
Mùa đi cùng tháng năm
Tuổi theo mùa đi mãi…
Ca khúc Thơ tình cuối mùa thu được nhạc sỹ Phan Huỳnh Điểu phổ nhạc từ bài thơ cùng tên của nữ sĩ Xuân Quỳnh qua sự thể hiện của nghệ sĩ Thu Hiền đã từng làm xao xuyến bao trái tim người nghe. Người ta vẫn nói thơ và nhạc là hai người bạn tâm giao, dựa vào nhau để tồn tại quả là không sai. Trong thơ cũng phải có nhạc và ca từ cho nhạc cũng phải đậm chất thơ.
Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là người đặc biệt có duyên với thi ca khi những ca khúc để đời của ông là do phổ thơ: Bóng cây kơnia, Thuyền và biển… Có lẽ khi sáng tác bài thơ này, trong tâm khảm của Xuân Quỳnh đã có một dòng nhạc chảy qua, và hơn ai hết, nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu là người hiểu và gõ nhịp được nó. Hai nghệ sĩ như có những rung động trùng phùng.
Nhiều người thích bài hát này vì lời thơ mượt mà, sâu sắc nhưng cũng có người đã nghe bao lâu mà không hề biết đó là thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh - vốn nổi tiếng với những vần thơ nữ tính đến nao lòng.
Hai thi phẩm được phổ nhạc nổi tiếng nhất của Xuân Quỳnh chính là hai ca khúc của nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu: Thuyền và biển, Thơ tình cuối mùa thu. Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu đã phổ nhạc cho 4 bài thơ của chị: Ru (năm1963), Thơ tình cuối mùa thu (tháng 3/1980), Thuyền và biển và Sóng (3/1986). Trong đó phổ biến nhất là bài Thuyền và biển và Thơ tình cuối mùa thu.
Giữa Xuân Quỳnh và nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu như có một mối duyên tiền định, theo lời kể của nhạc sĩ thì ông không chỉ hiểu mà còn biết rất rõ về Xuân Quỳnh bởi ông và gia đình nữ sĩ cùng sống ở khu tập thể 96 phố Huế, căn hộ nhà ông sát cạnh hộ nhà thơ Lưu Quang Thuận (bố Lưu Quang Vũ).
Khi Xuân Quỳnh về sống với Lưu Quang Vũ, nhà nhạc sĩ và nhà ông Thuận cùng nhường cho đôi vợ chồng mới hai cái… phòng tắm sát vách. "Họ đập bỏ bức vách để có căn hộ… 4 mét vuông, chật chội là thế nhưng họ đã sống bên nhau cho đến lúc không còn hiện diện trên cõi đời này…" - Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu từng tâm sự như vậy.
Mối duyên trùng phùng ấy lại đến lần nữa khi một buổi tối, cách đây hơn 20 năm, một giáo viên của Nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh đến thăm và hát cho nhạc sĩ nghe bài hát Thuyền và biển, thơ của Xuân Quỳnh do ai đó phổ nhạc. Ông rất tâm đắc về nội dung bài thơ, nhưng phần nhạc, ông cảm thấy chưa hài lòng, và bảo họ chép lại bài thơ và ca khúc Thuyền và biển ra đời với mười hai câu đoạn cuối của bài thơ.
Xuân Quỳnh yêu nhất mùa thu, yêu nhất hoa cúc vàng, như một định mệnh nghiệt ngã, chị sinh ra vào cuối thu (6/10/1942) và từ biệt cõi đời lúc chớm thu (29/8/1988). Tác giả của Sân ga chiều em đi, Hoa cỏ may, Nói cùng anh… - người phụ nữ dung dị có nét chữ ngả nghiêng như cỏ dại lại có cuộc đời nghiêng ngả.
Đã có một thời, chị và Lưu Quang Vũ sống chật vật đến mức hai vợ chồng chung nhau một đôi dép, họ sẻ chia nhau mọi lo toan, cùng những niềm vui trong nghệ thuật và trong cuộc sống thường nhật. Đã nhiều lần chị linh cảm về một sự ra đi: "Em chẳng dám tin sẽ là mãi mãi/ Hôm nay yêu mai có thể xa rồi"…
Và:
Cát vắng, sông đầy, cây ngẩn ngơ,
Không gian xao xuyến chuyển sang mùa.
Tên mình ai gọi sau vòm lá,
Lối cũ em về nay đã thu… (Hoa cỏ may)
Cánh chuồn nhỏ bé ấy đã kiên cường chống chọi với “gió Lào” để bay qua những ụ “cát trắng” khô khát nhưng rồi cũng phải dừng lại khi định mệnh gọi tên. Vụ tai nạn đã cướp đi hai nghệ sĩ tài năng và cả một nghệ sĩ tương lai – bé Lưu Quỳnh Thơ, lúc đó mới 13 tuổi khiến lời hát kia ám ảnh như một lời nguyền linh nghiệm:
Chỉ còn anh và em
Chỉ còn anh và em
Cùng tình yêu ở lại...
Xuân Quỳnh yên nghỉ cùng Lưu Quang Vũ đã tròn 20 năm nay nhưng những vần thơ mà chị để lại vẫn ngân nga và có sức bám rễ trong lòng người đọc. Thơ tình cuối mùa thu vẫn hát lên trong mỗi người khi thu về với những cảm thức đau đáu về thời gian và niềm tin yêu mãnh liệt về một tình yêu vĩnh hằng. Hai mươi năm ở chốn xa xôi vĩnh hằng, chắc hẳn chị vẫn ngày đêm “tự hát”.
Em trở về đúng nghĩa trái tim em
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có
Vẫn ngừng đập lúc cuộc đời không còn nữa
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.
Nên ánh trăng sáng ngời
Bởi Hà Nội tha thiết
Nên mẹ sinh ra tôi !
-Mai Khoa-
Bàn chuyện thơ vào cuối mùa Thu-Cố níu lại sợ Đông sang mưa phùn giá rét.
Giật mình nhìn thực tại thấy mùa Hạ sắp tàn-Mùa Thu khai trường sắp đến vấn lòng buồn hay vui?
...Phút bình yên đất trời thay áo mới
Cây của mùa trút lá đổ sang đông
Em của anh trong những ngày chờ đợi
Chợt nhận ra thu thoáng lạ lùng...