Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Kỳ Anh Vũ.
Thu hát cho người hay hát cho tình anh...
Thu hát cho người hay hát cho tình anh...
LTS: Mùa Thu đã về thật rồi! Giờ đây ở cái tuổi ngoài 30 tôi mới hiểu và thấm nỗi buồn của mùa Thu là như thế nào. Tôi bỗng nhớ về Thu vịnh của Nguyễn Khuyến với một bức tranh sầu buồn man mác mà đẹp biết bao, cảnh sắc mùa Thu thật sự làm lay động lòng người, nhất là với những ai đa sầu cảm. Chia sẻ cùng tôi nỗi buồn ấy tôi có được một người bạn gửi cho một đường link đến một trang web có các bức tranh rất đẹp về mùa Thu. Từ đó tôi như người bị mùa Thu níu lại. Tôi quyết định viết một cái gì đó cho mùa Thu. Có lẽ tôi sẽ viết về âm nhạc, bởi âm nhạc luôn cho tôi những giây phút thanh thản. Trong biết bao nhiêu ca khúc hay về mùa thu tôi chọn Thu hát cho người của nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển. Một ca khúc không những hay mà còn thay lời tự sự cho tôi về mối tình tôi đã lỡ đánh mất. Hì hụi vào các trang nhạc tìm bài hát Thu hát cho người để tải về post lên Blog của mình. Cả ngày hôm đó tôi nghe ca khúc này không chán, càng nghe càng thấy đó chính là câu chuyện của tôi. Và rồi tôi bắt đầu viết.
Tôi được biết, khi sáng tác bài hát này nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển còn là một thầy giáo dạy Văn ở một trường THCS tại miền Tây Nam Bộ, ông là người miền Trung, là người có vốn liếng văn học uyên bác với những nét nhạc tài hoa. Tôi đặc biệt yêu thích và say mê ca khúc này của ông vì cách sử dụng ca từ hình ảnh vừa cổ điển vừa hiện đại. Với tiếng hát của ca sỹ Thùy Dương, ca khúc như đưa ta về một miền xa thẳm của lòng mình. Tôi xin được "vẽ" lại ca khúc của ông thành một "bức tranh" bằng bài viết ngắn ngủi này. Mong được quý vị đồng cảm với tôi và yêu thích nó như tôi đã từng yêu nó.
Sẽ là vô thực nếu ai đó nói rằng ta không từng luyến nhớ khi phải chia tay một mối tình. Xưa ta mênh mang trôi trên dòng sông hạnh phúc vô ngừng - ngày ta có em lả lơi trên miền hạnh phúc ngập tràn hương hoa của hai tâm hồn quyện chặt, quên hết những âu lo bộn bề cuộc sống. Ngày ấy em đi, ta gửi gắm nơi em bao niềm mơ về một ngày thuyền tình đầy cập bến. Và em, đã không bao giờ trở lại từ ngày đó... Em bỏ cả khung trời mơ về một tương lai tươi sáng ngày bên nhau em cùng ta xây đắp. Phải chăng em - cánh chim Hoàng Hạc, loài chim hoàng tộc quý phái kiêu sa không giành cho ta...
Thời gian vẫn "trôi bềnh bồng trên phận người" đầy nghiệt ngã, in hằn lên bờ môi ta vết khô khao khát. Thời gian đưa em "đi biền biệt" chỉ còn ta. Có chia ly nào mà không đau, không sầu. Bên đời thu vẫn cứ về trong xanh "biêng biếc bóng chiều rơi", vẫn những con đường xào xạc lá vàng, thu biết ta còn ta mãi đứng đó chờ em... Biết lấy gì xoa dịu, nguôi ngoai...
Tháng 9/2009
Thu hát cho người.
Sáng tác: Vũ Đức Sao Biển
Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt
Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa
Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ
Về đồi sim ta nhớ người vô bờ.
Ta vẫn chờ em dưới gốc sim già đó
Để hái dâng người một đóa đẫm tương tư
Đêm nguyệt cầm ta gọi em trong gió
Sáng linh lan hồn ta khóc bao giờ
Ta vẫn chờ em trên bao la đồi nương
Trong mênh mông chiều sương
Giữa thu vàng bên đồi sim trái chín
Một mình ta ngồi khóc tuổi thơ bay.
Thời gian nào trôi bềnh bồng trên phận người
Biệt ly nào không muộn phiền trên dấu môi
Mùa vàng lên biêng biếc bóng chiều rơi
Nhạc hoài mong ta hát vì xa người.
Thu hát cho người
Thu hát cho người, người yêu ơi.
@ Xem bài cảm nhận khác:
* Biển và những Cánh Buồm Phiêu Du
* Biển cạn rồi... em còn nhớ biển không?
Vài nét về nhạc sỹ Vũ Đức Sao Biển:
Năm 1970, anh tốt nghiệp và về Bạc Liêu dạy học, vùng đất nổi tiếng với nhiều giai thoại về công tử Bạc Liêu. Đây cũng là nơi nhạc sĩ Cao Văn Lầu (Sáu Lầu) sáng tác bài Dạ cổ hoài lang, là tiền thân của bản vọng cổ ngày nay.
“Tháng 9/1968, tôi trở về Quảng Nam, cầm cây guitare lên đồi sim. Xa xa dòng sông Thu Bồn xanh biếc như một dải lụa uốn mình qua những bờ tre, bãi mía, nương dâu xuôi về phương Đông. Tôi đứng giữa hoa sim, giữa mùa thu Quảng Nam một mình âm thầm và lặng lẽ. Trong một cảm xúc vỡ òa, tôi đặt tờ giấy kẻ nhạc lên thùng đàn và viết…”- Vũ Đức Sao Biển có lần tâm sự.
Năm đó Vũ Đức Sao Biển vừa tròn 20 tuổi, ca khúc đầu tay của anh ra đời như vậy với cái tên Thu hát cho người. Và không ai có thể ngờ ngày nay trở thành một trong những tác phẩm sống được với thời gian.
“Sau năm 1975, bài hát được dựng lại với tiếng hát của Cẩm Vân, Thanh Long Bass, Thu Giang, Quang Minh, Trần Sang và nhiều bạn bè ca sĩ khác. Đến bây giờ, tôi đã có một bộ sưu tập với 72 giọng hát khác nhau hát Thu hát cho người” - Anh giãi bày khi vui chén.
Mùa thu kỷ niệm của Vũ Đức Sao Biển là một mùa thu tình yêu buồn:
Dòng sông nào đưa người tình đi biền biệt/Mùa thu nào cho người về thăm bến xưa/Hoàng hạc bay, bay mãi bỏ trời mơ/Về đồi sim ta nhớ người vô bờ...
Đoàn Xuân Bảo @ 18:35 24/10/2009
Số lượt xem: 845
- THƯ GỬI CÁC EM HỌC SINH THÂN YÊU (24/10/09)
- CUỘC ĐỜI NHÀ GIÁO, góc nhìn từ người trong cuộc. (24/10/09)
- Tình huống không có trong "Giáo học pháp" (01/09/09)
- NGẪU HỨNG HÀ NÔI (21/08/09)
- NHƯ LÁ (15/07/09)









Có cả thu sầu ,thu ca và thu quyến rũ
Không chỉ có lá vàng mà có cả mưa thu
Em ra đi mùa thu-sầu đông anh ở lại
Như chú nai vàng ngẩn ngơ hồn tê tái
Lạc bước đi tìm nhịp điệu của thời gian
Cũng may còn vương tí nắng vàng
Sông vẫn chảy và phù sa còn đọng vọng
Em đi qua tôi một thời mơ mộng
Say nát men tình bẻ gảy tuổi đôi mươi
Cho đến nay...thôi thì thu hát cho người!
(Cám ơn bạn Sơn đã hâm nóng lại bóng thu xưa)