Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Kỳ Anh Vũ.
CÁI DỊU DÀNG
"Có ai bán cái dịu dàng
Anh mua một gánh tặng nàng làm duyên!"
Cái dịu dàng là gì mà anh chàng nọ đi tìm mua?Chắc gì là hàng hiếm.Tôi không rành về văn chương lắm nhưng cũng cố gắng bày tỏ đôi điều.Phàm ở đời việc gì quí hiếm thì người ta cần , đi tìm mua. Cái dịu dàng đã có sẵn trong tứ đức Công -ngôn-dung-hạnh từ xưa cơ mà!Có ai?.. quả là anh chàng kia chưa biết địa chỉ rồi,Đúng vậy, không biết nên anh ta mới loa lên như một lời than thầm-Lời hỏi đi tìm cái dịu dàng quả là dịu dàng đấy chứ!
Tôi xin kể vắn tắt câu chuyện mới ngày hôm qua đây thôi:Nhân ngày 8 tháng 3 Cô giáo được công đoàn nhà trường mời đi Sài gòn khám sức khỏe cùng với tất cả quí cô của trường ,Đây là nét đẹp đáng phát huy của của Công đoàn các trường thuộc Phòng GD HUYỆNTUY PHONG.Thầy giáo thưc khuya dậy sớm đúng 3h sáng hăng hái chở cô giáo ra xe cho kịp khởi hành-Ở nhà ông thầy hát bài "Vợ đi vắng ,anh sang chơi nhà bạn...anh cầm chai này anh uống..í ..a..."Thầy giáo bụng bảo dạ uống ít thôi-chỉ uống vì ngày 8 tháng 3 -rượu tình ,rượu nghĩa mà say sưa gì."Rượu này chỉ uống một ly-Vì chưa họa hết bài thi năm vần"Thi vị quá!Nhưng than ôi khi đã nhập cuộc rồi đố anh nào can đảm dừng lại.Rượu nào có tha cho ai dù anh là thầy giáo đi chăng nữa, kệ anh!- nhiệm vụ Rươu tôi là tôi cứ đốt -đốt cháy tim gan-đốt cháy cả đời người-thiêu rụi biết bao cuộc tình đang hạnh phúc.Ngập chìm trong men đắng suốt ngày 8/3 -Về nhà thầy giáo lăn đùng ra ngủ chả còn biết trời đất là gì-Cô giáo về chẳng được ai đón ,ai đưa -đành đi bộ từ bến xe về nhà hơn dăm cây số-gõ cửa hơn một tiếng đồng hồ anh thầy mới nghe và uể oải đi mở cửa để cô giáo vào nhà.Thế là BI KỊCH xảy ra-Cô ta đay nghiến nặng lời trách móc cái ông chồng mà theo cô nghĩ thì không còn ông chồng nào hư hơn ông-Những tiếng nặng ,những lời không nhẹ cứ thế mà tuôn -có thể hàng xóm nghe thấy-Tỉnh cơn say,ông thầy ân hận về việc mình làm-nhưng quá muộn màng.Tờ đơn đòi ly di đã nằm sẵn trên bàn trong sáng hôm sau-
Anh ta cầm tờ đơn như cầm bản cáo trạng mà quan tòa sắp tuyên.Chằng lẽ thế là hết,cuộc tình sắp kết thúc rồi sao?
Nguyên nhân?anh tự biết một trăm phần trăm là do mình và do rượu-Nhưng còn có bao nhiêu phần trăm nữa là do em không có cái dịu dàng .Thế là anh đi tìm mua cái mà em còn thiếu.Lá diêu bông anh đi tìm không có -Cái dịu dàng anh tìm có có hay không?-Nếu nó là bông hoa thì anh không mua từng cánh-Anh sẽ tìm mua một gánh kia mà!Cái dịu dàng ở gần hay ở xa?Sau ngày 8 tháng 3 anh ta cứ đi tìm tìm hoài mà không mua được.Ai biết cái dịu dàng đang có ở đâu mách giúp cho tôi với nào!Mau mau xin hãy mau mau-Cho còn kịp lúc quan tòa chưa tuyên.
Nguyễn Kỳ Anh Vũ @ 22:35 09/03/2009
Số lượt xem: 3821
- CHIỀU CHỦ NHẬT BUỒN... (07/03/09)
- RUNG ĐỘNG ĐẦU ĐỜI (07/03/09)
He he.... Cảm ơn thầy Vũ rất nhiều vì thầy ghé thăm tôi và lại còn cho tôi xem và "bình luận" về một câu chuyện thật thú vị này. Theo tôi thì vẫn là đề tài "ông ăn chả, bà ăn nem" thôi. Nhưng câu chuyện thầy viết thật hay và rất sâu sắc. Xin phép được bình luận thế này nhé:
Theo tôi thì được cái nọ thì mất cái kia thôi, nhưng chẳng ai chịu mất cái gì cả. Cô giáo thì được đi "hưởng thụ" một chuyến "du ngoạn" tại đất Sài Gòn thì lúc đó, cô đâu có còn là vợ của ai nữa? Còn thầy giáo kia, thấy vợ thế thì thôi cũng "Tự sướng" bằng cách uống rượu. Mà đã uống rượu rồi thì người ta gọi là "thằng uống rượu" chứ ai nói là "Ông uống rượu" bao giờ đâu. Đương nhiên là say rồi thì thầy đâu còn là "chồng" của ai được nữa? he he
Cả hai cùng đều được "hưởng thụ" cả, còn mỗi người được "sướng" riêng theo cách của mình. không biết rồi câu chuyện này sẽ đi tới đâu nhỉ? Thầy sẽ kể nốt nhé? ........
Có gì không nên không phải mong thầy bỏ qua nhé
Chúc thầy luôn vui vẻ, hạnh phúc
Chào Thầy Vũ
Đọc câu chuyện thầy gửi , đúng là bi kịch.
Xin hai nhân vật trong câu chuyện đó bình tĩnh nhìn nhận lại vấn đề.Cuộc đời vẫn đẹp sao và tình yêu vẫn đẹp sao!
Trăm năm vẫn là tình là nghĩa.Đừng nên chia tay nhau vì một lỗi lầm mà có thể bỏ qua cho nhau .
Còn dịu dàng thì theo tôi người phụ nữ nào cũng có, cho dù đó là sư tử Hà Đông. Chẳng qua là người đối diện biết cách làm phát triển lên thôi. Hãy chăm sóc lẫn nhau để rồi thấy đời vẫn rất đẹp.
Xin gửi thầy câu chuyện trên mạng đọc thấy cũng hay hay:
Người phụ nữ của tôi
Với em, tôi vẫn là tương lai!
- Dẫu biết ngày 8-3 là ngày mọi người hướng về phụ nữ. Em cũng phận nữ nhi thế mà đã nhiều năm qua tôi vẫn vin vào đâu đó để trôi tuột mất niềm vui của em. Nhất là vào những ngày 14-2, 8-3 hoặc 20-10, mọi người dành cho phái đẹp những nhánh hồng tươi, những lời nói dịu êm hay những cử chỉ thân mật. Với tôi tất cả đều không. Tôi thường biện bạch với em: "Sự nghiệp nơi anh là của em, thậm chí cả trái tim này cũng vậy". Tôi luôn khẳng định những điều tôi gửi đến em là cái gì đó vĩnh hằng, không hình thức, không ba hoa sáo ngữ. Hình như tôi thường nghĩ mọi thứ cần phải đơn giản, mộc mạc mới thể hiện được sự chân tình. Tôi hay tâm sự với em: hoa hồng tươi bày biện ở phòng khách, chăm chút lắm cũng chỉ giữ được vài ba hôm. Lời nói dịu êm chỉ là câu nói gió thoảng, đâu bằng tấm lòng anh đối với em. Một vòng tay, vài nụ hôn nóng bỏng, anh có thể dành cho em một cách dễ dàng. Hiểu như thế nhưng tôi vẫn xốn xang khi bắt gặp bàn tay nào đó trân trọng tặng em một nhánh hồng tươi trong ngày 8-3. Tôi vẫn không giấu được nỗi bực dọc khi có một ai đó rót lời dịu ngọt vào tai em. Tôi lại càng buồn hơn khi thấy em hớn hở cắm cành hồng vào lọ hoa và đặt nó vào nơi trang trọng nhất. Tôi bỗng thấy mình nhàu nhĩ khi bất chợt bắt gặp ánh mắt em nhìn xa xăm, vài phút im lặng trầm ngâm của em khi nghe xong một cuộc điện thoại. Lại thêm lần nữa ngày 8-3 về, chỉ riêng mình tôi co ro trong căn phòng, gặm nhấm nỗi cô đơn nhiều suy ngẫm: làm sao ai biết được sự chân thành xuất phát tự đáy lòng mình? Để khi tôi nhận ra rằng em rất cần một cành hồng, một câu nói dịu êm, một cử chỉ âu yếm nhân ngày 8-3, thì em đã không thuộc về tôi nữa rồi! Em là hiện tại, trong khi tôi đã quên mất một điều, dưới mắt em, tôi chỉ là biểu tượng của tương lai, mà tương lai thì luôn luôn thay đổi và không chắc chắn.
PHẠM KIM SƠN
Mong rằng hai nhân vật trong câu chuyện của thầy tay lại nắm bàn tay hạnh phúc