Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Kỳ Anh Vũ.
BON SAI NÀO TẶNG EM CHO ĐÚNG ĐÂY?
Nghệ thuật Bonsai

TVO- Việc thưởng thức một tác phẩm Bonsai cũng giống như thưởng thức một bài thơ cho nên muốn nắm bắt được cái hồn của cây cảnh, người chơi trước hết phải từng trải, hiểu biết và đủ bản lĩnh, mới cảm nhận được cái hay, cái đẹp của môn nghệ thuật này

Đa số người chơi đều cho rằng Bonsai trước hết là cái đẹp về ngoại hình: bao gồm 4 yếu tố cơ bản là bộ gốc, rễ, thân, cành , lá như của cây cảnh. Nhưng xét cho cùng đây chỉ là diện mạo bên ngoài chưa thể sánh với cái đẹp tiềm ẩn bên trong đó là chiều sâu triết lý và tâm hồn mà người nghệ nhân muốn gửi gắm vào trong đó.

Trước đây nhiều người thường hay kén chọn những loài cây quý hiếm có chỉ số sống lâu như tùng, bách, sanh, si, đa, kim , quít…để làm kiểng. Nhưng gần đây giới trẻ phóng khoáng hơn, ít quan tâm đến chủng loại mà họ cho có giá trị thực sự của một tác phẩm Bonsai là ý nghĩa, là tâm hồn, tài năng và sức sáng tạo của nghệ sĩ .

Trong thiên nhiên cây nào cũng đẹp, cũng đáng yêu nhưng dù sao đó cũng là cái đẹp tự nhiên, nếu không có sự nâng niu , cắt lọc từ những bàn tay tài hoa lịch lãm của con người thì cái đẹp đó cũng chỉ là tương đố chứ chưa gọi là hoàn chỉnh. Tuy nhiên trong quá trình đục đẽo, cắt khoét, uốn sửa mà chúng ta can thiệp một cách thô bạo có thể làm cho cây biến dạng thái hoá, kiểu quạ thành “công”, mèo thành “chồn” thì không thể gọi là nghệ thuật. Người xưa thường nói “ ngừời đi nhanh trên cát không để lại dấu vết gì” Người chơi Bonsai cũng như thuế, không để lại dấu ấn thô thiển của bàn tay mình trên vết cắt, đục khoét, hoặc tạo ra những đường thô thiển cho cây bị dị dạng, gò bó, tàn nhánh trở nên rời rạc, mất hết vẻ thanh thoát.

Cái đẹp thì muôn hình muôn vẻ nhưng con đường tìm tòi cái đẹp thật lắm gian nan. Có cây mới nhìn đã thấy đẹp nhưng cũng có cây mất nhiều thời gian mới khám phá được cái sâu lắng vốn dĩ tìêm ẩn từ bên trong. Một tác phẩm Bonsai được gọi là tương đối hoàn thiện là một cây già nua cổ kính, còn giữ được nét hoang sơ , đường nét dịu dàng gợi lên được sự rung động mỹ cảm ngay từ lúc đầu. Cụ thể là các vết cắt phải liền sẹo , tàn nhánh hài hoà với tổng thể tàn nhánh của cây, trong đó dáng thế của cây là phần quyết định

Chúng ta thường chia Bonsai làm nhiều loại như Bonsai mini, kiểng trung, kiểng sân. Nhưng người Nhật lại coi Bonsai như là một nghệ thuật sống nên họ thích chia ra làm nhiều nhóm như Bonsai lá xanh, Bonsai rụng lá, Bonsai bông, Bonsai trái. Giá trị của chậu Bonsai thường bắt nguồn từ thiên nhiên có khi người chơi phải chăm sóc từ 5 đến 10 năm và phải dồn vào đó cả tâm huyết của mình mới có thể tạo ra một sản phẩm vừa ý.

Đặc điểm của nghệ thuật Bonsai là tự do phóng khoáng , là sự tái tạo tự nhiên không có sự sao chép và mô phỏng một cách thụ động tuỳ tiện mà phải biết lược bỏ các chi tiết rườm rà , chỉ giữ lại những yếu tố cần thiết nhất là phải biết tôn trọng một số nguyên tắt chung, đó là qui luật tự nhiên. Chẳng hạn cây càng già tán ngọn càng tròn và các nhành trên cao thường bị xô dạt về phía sau (xuy phong). Trái lại cây càng tơ thì đầu càng nhọn biểu hiện cho sự vươn lên đầy ứơc vọng. Cây cảnh thu nhỏ tượng trưng cho cây già lâu năm đứng trơ trụi một mình giữa đất trời bao la, dáng dấp và phong thái cao quí như một tiên ông đạo cốt. Đó chính là sự quân bình thiêng liêng trong vũ trụ nói lên sự khôn ngoan minh triết của con người.

Bonsai một nghệ thuật sống
Lịch sử Bonsai: Nghệ thuật trồng tỉa và tạo hình các cây kiểng và cổ thụ làm nhỏ lại đã có ở Trung Hoa ít nhất từ thế kỷ thứ 7.
Một vị thiền sư Nhật đã du nhập vào Nhật Bản vào thời đại Kamakura (1192-1333). Dựa theo các di cảo trong văn khố, bonsai được ghi nhận đầu tiên trong bức tranh cổ của thiền sư Honen. Một vở kịch Noh (Kabuki) nổi tiếng mang tên Hachi No Ki đã đề cập đến cây mận, cây đào và cây thông được trồng trong chậu. Vở kịch đó chứng tỏ nghệ thuật bonsai đã được ca ngợi trước thời đại Heian (794-1191).
Mãi đến thời đại Edo (1615- 1867), tên cũ của Tokyo , nghệ thuật trồng bonsai mới trở nên phổ thông, được nhiều người yêu chuộng và phát triển mạnh mẽ. Ðể đáp ứng với nhu cầu quần chúng ham mê chơi bonsai, lần thứ nhất một cuộc triển lãm bonsai đã được tổ chức tại Tokyonăm 1914. Ðến năm 1934, một buổi trình diễn bonsai khác được trưng bày tại Bảo Tàng Viện Nghệ Thuật Ðông Kinh và tiếp diễn cho tới ngày nay.
Bonsai ngày xưa được coi như thú tiêu khiển của các nhà giàu có. Ngày nay, bonsai được nhìn nhận là một nghệ thuật, một thú vui nhàn nhã cho đại chúng, nhất là ở các đo thị lớn, ít gần gũi với thiên nhiên.
Bonsai một nghệ thuật sống
Sống về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Cái khác giữa sự thưởng thức một cây cảnh thường và thưởng ngoạn bonsai, là trong cây cảnh thường người ta tập trung nhiều hơn vào việc ngắm hoa và lá. Ở bonsai, sự thưởng lãm thường nằm ở vẻ đẹp của toàn cây và sự hòa điệu của cây với chậu cành. Bonsai được coi là nghệ thuật sống vì nó đang liên quan đến thực vật còn đang sống. Nó là một hình thức nghệ thuật cũng như nghệ thuật hội họa và nghệ thuật điêu khắc. Người họa sĩ đem vẻ đẹp của thắng cảnh lên khung vải, phương tiện của họ là màu sắc và sự khéo léo tinh xảo của bàn tay. Người nghệ sĩ bonsai cũng vậy, họ tái tạo thiên nhiên bằng cách thu nhỏ lại nhưng chất liệu là cây thật, cũng dùng bàn tay khéo léo cộng với sự tưởng tượng phong phú. Kết quả là cả hai đều có tác phẩm từ sự sáng tạo mà ra.

Nhưng tác phẩm của họa sĩ dừng lại tại đó. Tác phẩm của nghệ sĩ bonsai vẫn chưa bao giờ hoàn tất, vì nó là tác phẩm sống và vẫn sinh trưởng. Vì thế tác phẩm bonsai còn phải qua bao nhiêu thăng trầm, thử thách, có thể tốt đẹp hơn hay xấu hơn, về lâu về dài, miễn là nó còn sống. Tác phẩm bonsai cũng vô giá vì nó là một trong các bộ môn ưa thích của các nhà sưu tập. Truyền thống nước Nhật là các bonsai nổi tiếng đều thuộc các đại gia đình Samurai và daimyo (sứ quân) danh tiếng.
Mỗi bonsai là một tác phẩm duy nhất (unique) không bao giờ có hai cây hoàn tòan giống nhau kể cả chậu. Bon sai được yêu chuộng và còn được kính trọng vì tuổi tác của nó. Bonsai còn là gia bảo của các vua chúa, lãnh chúa, các samurai thuộc các dòng họ lớn. Nhân dịp nước Hoa Kỳ kỷ niệm lễ Ðộc Lập 200 năm (Bicentenial), Hoàng gia Nhật có gửi tặng sưu bộ bonsai 53 cây, trong đó cây già nhất là cây thông trắng 350 tuổi và một cây thông đỏ 180 tuổi, lần thứ nhất bonsai Hoàng gia Nhật đi ra khỏi vườn Thượng Uyển và lần đầu tiên ra khỏi nước Nhật để qua làm quốc khách trên đất Mỹ.
Năm 1998, chính phủ Nhật lại bổ túc thêm 7 cây bonsai nữa cho chẳn 60. Bonsai nổi tiếng thì các nghệ sĩ bonsai cũng nổi danh như các họa sĩ, điêu khắc gia quốc tế. Họ không chỉ tạo bonsai mà còn tạo cho nó một đặc tính, một linh hồn. Bonsai không có hồn thì không còn là bonsai. Dầu mắc đến đâu, bonsai cũng như bức tranh, giá trị nó không nằm trong chấtliệu từ đó nó được tạo ra, mà giá trị do nó mang lại sự sảng khoái tâm hồn cho người ngắm nó.

Các nghệ nhân thường ví người chơi bonsai như quân tử. Đó là cái thế “hạc lập” đĩnh đạc trượng phu, thế “ngọa tùng” ngay thẳng liêm chính, thế “bạt phong hồi đầu”, “thác đổ” nhẫn nại thức thời, thế “tam đa, ngũ phúc, thất hiền” bình yên no ấm. Đến với bonsai, ngày xuân, người thưởng lãm hiểu thêm cái đạo đất trời.

Có nhiều tranh cãi quanh khởi thủy của bonsai. Người ta nhớ đến nước Nhật trong di cảo của thiền sư Honen khi xuất hiện hình dáng bonsai đầu tiên. Thế nhưng trước đó vào thời đại Kamakura (1192-1333), một vị thiền sư tiền bối đã du nhập bonsai từ Trung Quốc, một đất nước mà bonsai đã có từ thế kỉ thứ 7. Nhưng người Nhật cũng có cái lý của họ, một vở cổ kịch có tên Hachi Noki cũng có mặt những chậu cây kiểng trước thời đại Heian (794-1191).
Từ đó, bonsai được xem như là một thú chơi quý tộc, những món quà của bậc đế vương, vua chúa. Suốt một thời gian dài non nửa thiên niên kỉ, cái đẹp của bonsai ngự trị và quẩn quanh trong lăng tẩm, đền đài. Thời đại Edo (1615-1867), cung điện hoàng gia dường như không còn đủ sức giam cầm cái đẹp bonsai trong lồng son thiếp vàng. Nhưng cũng phải mất thêm nửa thiên niên kỉ nữa, bonsai mới chính thức được ra mắt một cách qui mô và hoành tráng ngay tại Tokyo vào năm 1914.
Bonsai thỏa mãn ước mơ sống chan hòa với đất trời của người chơi. Mỗi chậu bonsai là cả một vũ trụ thu nhỏ. Đó là một thực thể sống thực sự. Khác với những loại hình nghệ thuật khác, bonsai mang vẻ đẹp sống, động, và biến đổi liên tục theo trục thời gian chứ không hề bất biến như các tác phẩm nghệ thuật khác. Chính vì lẽ đó, thẩm mỹ của bonsai không hề giới hạn, và những nghệ nhân bậc thầy cũng không thể đi đến tận cùng cái đẹp của một bonsai.
Mặt khác, có người còn xem thú chơi bonsai là một liệu pháp tinh thần kéo dài tuổi thọ, đạt sự bình yên trong tâm hồn, thanh thản nhẹ nhàng giao hòa cùng quy luật thiên nhiên đất trời khi đã ngộ ra triết lý nhân sinh trong từng chồi cây, cành nụ.
Ở nơi khai sinh ra bonsai, người Nhật xem đây là một khoa nghệ thuật thẩm mỹ. Học sinh được giáo dục về tính minh triết ẩn tàng của bonsai, người xem có thể hiểu ngầm tính tình, thái độ chủ nhân qua từng chậu kiểng. Triết lý sống hài hoà, cân bằng âm dương thể hiện trong tất cả quy trình thành hình bonsai. Từ chậu, bệ, tiểu cảnh đến tư thế, vóc dáng cần đạt sự giao thoa hợp lý giữa bản nguyên đất trời với sức sáng tạo vô hạn của con người. Tư tưởng triết học của bonsai cũng giống như thể thơ Haiku hay kịch Nô của Nhật Bản. Kiệm lời, bởi bản thân tác phẩm đã tự nói lên những hàm ý ẩn tàng. Bonsai từ khi chăm bón đến thành hình là cả một quá trình chắt chiu. Một tác phẩm hoàn hảo trước mắt người thưởng lãm thật sự đã được cắt tỉa, ghép nối, uốn sửa hàng trăm, hàng ngàn lần.


Năm hết Tết đến, giữa những ngày đông khắc nghiệt, vạn vật cỏ cây chìm vào giấc ngủ đông lạnh lẽo. Người chơi bonsai bứng chậu trồng xuống đất để cây tái sinh, những cành lá sẽ hướng lên trời vì gặp đất mẹ màu mỡ.
Cuộc Sống Việt _ Theo vietnamidol.ttol.vn 
Nguyễn Kỳ Anh Vũ @ 09:28 02/06/2010
Số lượt xem: 24120
- THÁNG SÁU-GIÁO ÁN-Ý BẠN THẾ NÀO??? (30/05/10)
- THÁNG SÁU TRỜI MƯA CHO EM MƠ (29/05/10)
- THÁNG NĂM (02/05/10)
- ĐÊM TRĂNG RỤNG (15/04/10)
- THÁNG TƯ (09/04/10)
Bon sai triết lý cao thâm quá!
"Ai mua Trăng tôi bán Trăng cho"(HMT)
Chàng buôn Gió có còn trong mưa bão?
Bất thường ở chốn vô thường vui thay!
Vì em là cô giáo
Nên anh thích làm học trò
Khách đã lụy sao đò chưa rời bến?
Anh Vũ vắng lâu quá, về mà trồng bon sai đi chứ. Em đợi.
"Phải chi anh đến được cùng em
Mình cùng ngắm hai đầu mưa mờ mịt
Gió cuốn mây ngàn đi xa tít
Chỗ em ngồi - khô khốc - đợi chờ MƯA!"
Câu thơ nói về TUY PHONG của Ngân Khang đấy, "nhóc bon sai, lài yểu điệu" Chào anh Vũ nghen.
Gió TRUY PHONG sẽ đưa hồn anh đến
VŨ mến MÂY bởi MÂY hóa thành MƯA
VŨ ưa TRĂNG vì TRĂNG làm đẹp hương LÀI
VŨ thường cộng ít khi trừ, siêng nhân lại chẳng chịu chia ai
"Tóc mai sợi ngắn sợi dài-Gặp nhau chẳng đặng thương hoài ngàn năm"(PD)
Cứ gởi gió cho mây ngàn bay
Hãy nhắm mắt lại để cảm nhận MƯA đang rơi vào lòng em đấy!
"MƯA rơi tí tách...cho em mộng lành"
RỒI NGÀY SẼ QUA
Người cùng ai chia từng ngày tháng qua
Đời phiêu lãng theo thời gian cuốn trôi
Mưa rơi mãi buông vội bao tháng năm
Đánh mất tình rồi đôi mắt ngó theo
Người về đâu ôi người về nơi đâu
Chiều nơi đây như chiều xưa nắng phai
Mây lơ lững bay về bên triền núi
Gió cuốn mây rồi cây lá xót đau
Ôi tình yêu người ru tôi mãi khó
Bao ngày qua buồn theo những tháng năm
Trong mỏi mòn còn đâu câu hẹn ước
Chồng chất trong đời lầm lỗi ăn năn
Cho dù chẳng còn đôi tay ôm ấp
Cũng còn lại một đời vui giấc mơ
Yêu người rồi làm sao vơi nỗi nhớ
Quên người thật lòng mình chẳng muốn xa
Tình cho nhau chưa đầy tình đã vơi
Người chưa đến sao dường như quá xa
Bờ bên kia vẫn còn ai ngóng trông
Bài ca nào như lời tôi mãi ru
Người bên tôi chưa một ngày nên thơ
Người quên tôi thêm một ngày gió mưa
Làn mây trắng xin hãy thêm chút nắng
Còn sót lại rồi ngày sẽ qua đêm
toi da va dang nuoi bonsai tu cay con; cac loai thong (pine seedling).
Ban nao co cung so-thich thi trao doi kinh-nghiem nha