Thông tin

Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Đơn điệu
Bình thường
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Khuc_thuy_du_tuan_ngoc.mp3 Canh_chim_co_don_thai_hoa__320_lyrics_4.mp3 Mot_Coi_Di_Ve__Hong_Nhung___320_lyrics.mp3 Uan_mua_xuan_uyen_bong_chuyen.swf EmoiHN_PHO.swf Ngay_tet_que_em.swf Chuc_2013_Quang_loan.swf Chucmungnammoi2013_ngayxuanlongphuongxumvay.swf Happy_new_year.swf Cmnammoi2013.swf Violet2.swf P1011476.jpg P1011500.jpg P1011556.jpg Bannertet2013.swf 13561201991537592333.gif Silent_Night.swf Trangtrithongnoeltrochoithoitrangnet8846811.jpg HowtocreatedragansdropaNoelTreeinFlashCS3.png Flash_thiep_Noel1.swf

    Thành viên trực tuyến

    2 khách và 0 thành viên

    Sắp xếp dữ liệu

    Chào mừng quý vị đến với Website của Nguyễn Kỳ Anh Vũ.

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.

    Sỏi đá buồn tênh

    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn: St
    Người gửi: Nguyễn Kỳ Anh Vũ (trang riêng)
    Ngày gửi: 10h:54' 21-03-2009
    Dung lượng: 4.3 MB
    Số lượt tải: 0
    Mô tả:

    Sáng tác : Nhật Ngân

    Trình bày: Ngọc Bích


    Số lượt thích: 0 người
    Avatar
    Sỏi Đá Buồn Tênh
    Sáng tác: Nhật Ngân
    Trình bày:Ngọc Bích

    Đôi khi ta thấy ta như viên đá cuội lăn trên đường
    Nhìn dòng đời vô tình đi qua, hạt bụi nào vô tình bôi xóa
    Đôi khi ta nghĩ mình ôi nhỏ bé như hạt sương treo đầu cành
    Đôi khi ta thấy ta như bong bóng nhẹ bay lên trời
    Nhìn cuộc đời như trò trẻ chơi, nhìn cuộc đời như tuồng sân khấu
    Đôi khi ta nghĩ mình như hạt cát trong biển khơi, ôi phù du!
    Còn lại em, còn lại em, ôi phương trời phiêu lãng
    Mãi xa xăm áo em bay, ôi khuất lấp mây trời
    Vòng tay xanh, vòng tay xanh, ôi vòng tay đã mỏi
    Tiếng hát nào, tiếng hát nào, bây giờ chỉ còn những âm xưa
    Đôi khi ta thấy ta như con bướm lạ bay vô vườn
    Rồi dật dờ trên ngàn muôn hoa, rồi lặng lờ im lìm trong lá
    Đôi khi ta nghĩ mình như là đá, ôi lặng câm, ôi buồn tênh!

    Avatar

    SỎI ĐÁ BUỒN TÊNH 

    Đôi khi:(Phụ từ):Có những lúc nào đó-Thỉnh thoảng….

    May mà chỉ có đôi khi- Ta thấy rồi ta nghĩ…-Thấy là hiện thực khách quan-Nghĩ là do chủ quan của con người- Tác giả thấy gì?và nghĩ gí?

    Thấy mình như viên đá cuội-Thấy mình như bong bóng nhẹ bay-Thấy mình như con bướm lạ-Đá ở đây là đá cuội :Đá do dòng nước chảy làm mòn nhẵn các cạnh kích thước nhỏ chứ không là đá quí ,đá núi,đá tảng-Bong bóng bay chứ không là bong bóng trang trí-Bươm bướm lạ chứ không giống con bướm bình thường nào-Ba cái mà tác giả thấy phải chăng là thân xác-tâm hồn và tình yêu trong đời mà anh ta chiêm nghiệm-Đá cuội thì ở dưới dòng chảy chứ đàng này ai đó đã mang nó đặt bên đường không trên đường chứ!Thế mà có yên đâu nào-dòng đời thì vô tình đi qua chả ai thèm ngó ngàng đến ,thậm chí một hạt bụi trần thôi cũng vô tình bôi xoá-Chàng ta mới ngộ ra rằng mình nhỏ bé không còn ờ thể rắn mà mềm mại như một giọt sương được ngưng tụ từ thể hơi trong một đêm nào đó-Cũng còn may mắn số phận này, được treo ơở đầu cành cây lá xanh tươi-Vòng đời chăng nước bay hơi ngưng tụ rồi thành nước rồi lại bay hơi>Nhẹ nhàng quá như bong bóng bay thôi mà!Có chi phải nặng lòng –Đấu đá nhau mà làm gì-Lừa lọc nhau để làm chi-Vô tư lự như trò cò cò ,bắn bi,đánh đáo có phải hồn nhiên không-trong sáng không vì thắng hay thua chẳng ai phải bị trả tiền- Biết suy tư làm chi để cứ trói lòng với nhiều cảnh đời trong hỉ-nộ-ái ố!-Số phận nào cũng có hồi kết cho dù nó có hậu hay không-Thì xem như xong một tấn tuồng sau khi chiếc màng nhung kia hạ xuống-Triết lý hơn chàng ta buông giọng thở dài “Hạt bụi nào hoá kiếp thân ta”-Rồi cũng là phù du cả!-
    Thế là hết ư?-Không vẫn còn đấy chứ! Còn lại em tuy em đang ở xa xăm miên viễn mù khơi-không nhìn thấy mặt nhau nhưng bóng dáng em sao mà quên cho đượ “Áo em bay,Ôi!khuất lấp mây trời”Họ nghĩ về nhau với tâm hồn ở tận cao xanh chứ đâu phải nơi trần tục này-Vì thế vòng tay xanh mà nay đã mỏi-“Tiếng hát nào bây giờ chỉ còn những âm xưa-Thấy mình là chú bướm vàng lãng mạn chẳng giống con bướm nào trên đời này cả-Vì sao?Thấy hoa đẹp nên dật dờ, nhưng thánh thiện quá chỉ im lìm trong lá”Người mà đến thế thì thôi” chứ còn gì “trần gian thế”Kết thúc bằng cảm nghĩ có tính quyết định cho toàn bài:
    “Đôi khi ta nghĩ mình như là đá,Ôi lặng câm,Ôi buồn tênh”
    Bài hát với giai điệu buồn,như lời tư sự”Ta thấy ta” “Ta nghĩ mình”Như nói với chính mình –Nếu có hát cũng hát cho chính mình nghe-Với nỗi niềm trống rỗng (buồn tênh)
    Thế mới thấy rằng sỏi đá vẫn buồn phiền,bia đá cũng thấy đau là vậy.
    Cũng may ở đây –ý tưởng này-chỉ đôi khi mà thôi-Chứ thay bằng từ luôn luôn thì làm sao mà sống!Đôi khi!Vâng chúng ta trong đời làm sao không có đôi lần đôi khi như vậy.
    Nào ta cùng nghe lại bài hát này một lần nữa xem sao-Đôi khi bạn có nỗi buồn tênh đó không?Chỉ có bạn mới biết điều đó rõ hơn tôi.
    Biển Bình Thạnh,21/3/2009

    (Viết tặng thành viên web Nguyễn Kỳ Anh Vũ )-tặng riêng Hải Yến(web Tâm & Tình )

     
    Gửi ý kiến